Có những điều vốn dĩ ta không nên bắt đầu…

Có những thứ vốn dĩ đã không nên bắt đầu…

Ngay lúc này, khi tôi đứng giữa những ngổn ngang suy nghĩ có phải là quá muộn để dừng lại những điều vốn dĩ đã không nên bắt đầu, hay lại buông trôi để nó tiếp tục…

Cuộc sống chính là chúng ta không thể thay đổi bất cứ điều gì mình đã quyết định. Bắt đầu một cuộc hôn nhân là như vậy! Là thứ khi đã ta đã vội vàng bước chân vào thì lại như con đường không thể quay đầu lại. Ta nhớ mình cũng đã có một thời yêu đến ngây dại, đến tưởng mình như những nhân vật trong truyện ngôn tình. Ta yêu hết cái nhiệt huyết của tuổi trẻ để vững tin rằng cưới nhau chính là cái kết thúc viên mãn, là khởi nguồn cho sự kết nối hai con người, hai tâm hồn. Ừ, ta đã từng tin như vậy để đến bây giờ nó là một sự thất vọng quá lớn! Ta cứ như một người nghĩ rằng mình đang bước lên những bậc thang của hạnh phúc, rồi lại chợt trống rỗng nhận ra rằng ta chỉ đang rơi vào hố sau thăm thẳm, nơi ta thấy mình đơn độc và lạc lõng đến vô cùng…

Có những điều vốn dĩ ta không nên bắt đầu...

Ta cứ tự cho rằng mình trưởng thành và hiểu rõ sự đời; nhưng thật ra ta chỉ là một đứa trẻ con ngu ngốc và khờ dại khi đặt hôn nhân trên sự thơ ờ và thả trôi của chính mình. Yêu, thương, rồi nghiễm nhiên trở thành những thói quen của nhau trong cuộc sống; và cưới. Chúng ta chỉ đang cưới vì những thói quen có nhau trong cuộc sống! Ta chẳng biết được đằng sau những nụ cười của những cuộc hôn nhân ngoài kia có thực sự là ” hạnh phúc”; nhưng ta không thể tự lừa dối bản thân mình. Ta biết câu trả lời là gì!

Có những điều vốn dĩ ta không nên bắt đầu...

Có những ngày ta thấy mình thực sự mệt mỏi với việc phải gắn kết cuộc sống của mình với một người khác. Ta nhận thức rõ rằng ta không thể cứ tiếp tục sống ở hiện tại nhưng lại dựa dẫm vào những hồi ức hạnh phúc. Chỉ là ta quá chán ghét ta của hiện tại, ta thấy mình ngột ngạt và mệt mỏi đến mức chẳng còn là chính mình! Có lẽ ta sai rồi, có lẽ ta vốn dĩ không nên vẽ nên một thứ mà bản thân mình không thể và cũng chẳng có cách nào hoàn thành được! Ta thương ta, thương những thứ đè nặng lên tâm trí ta mà chỉ có mình ta phải chịu đựng. Tất cả mọi thứ, có thể dừng lại được không? Ta muốn mình lại trở về là ta của những ngày tháng tự do và tràn đầy sức sống, ta nhớ ta của ngây ngô và nhiệt huyết. Ta nhớ ta cũng đã từng hạnh phúc, thực sự!

(7)

Leave a Reply

*